Mỗi mùa hè đến, lòng tôi lại náo nức mong chờ những ngày trở về quê ngoại – nơi tuổi thơ tôi từng in dấu bao kỷ niệm đẹp đẽ. Những ngày hè nơi làng quê không ồn ào, không vội vã như phố thị, mà dịu dàng và trong trẻo như một bản nhạc đồng quê nhẹ nhàng.
Buổi sáng ở quê thật trong lành. Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua tán lá vườn, soi xuống những giọt sương còn đọng trên từng cánh rau non. Mùi cỏ mới cắt, mùi đất sau cơn mưa đêm hòa quyện với hương hoa vườn nhà tạo nên một thứ hương thơm ngọt lành, rất riêng. Lũ trẻ vừa tỉnh giấc đã ríu rít gọi nhau ra sân gạch chơi đủ trò dân gian: bịt mắt bắt dê, nhảy dây, đá cầu… Tiếng cười rộn rã vang khắp không gian, đánh thức cả con chim sâu còn đang ngủ vùi trong tán ổi rậm rạp.
Buổi trưa là lúc cả gia đình quây quần bên mâm cơm đạm bạc mà đầy ắp yêu thương. Những món ăn quê như canh cua đồng, cà pháo muối, cá kho tộ… được bà chuẩn bị từ sáng sớm, thơm lừng khắp gian bếp nhỏ. Sau bao ngày xa cách, cả nhà lại có dịp ngồi bên nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường – giản dị mà ấm lòng. Ông bà ngồi nhìn con cháu mà ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc, mãn nguyện. Những nếp nhăn trên gương mặt ông bà như giãn ra, dịu lại giữa tiếng nói cười thân thương.
Buổi chiều, lũ trẻ háo hức theo chân nhau khám phá mọi ngóc ngách trong vườn – nơi từng gốc cây, bờ rào, giếng nước đều là những dấu tích của một thời tuổi thơ cha mẹ chúng. Những câu chuyện xưa được ông bà kể lại: ngày ấy cha trèo lên cây ổi bị rách áo, mẹ từng ngồi học bài bên gốc khế già… giờ đây sống lại qua ánh mắt say mê của bọn trẻ, như một sợi dây vô hình nối liền các thế hệ trong gia đình.
Rồi hoàng hôn buông xuống, cả nhà ngồi bên hiên nhà, uống trà, nhặt rau, trò chuyện trong làn gió nhẹ thổi từ cánh đồng xa. Khoảnh khắc ấy – tưởng nhỏ bé – nhưng lại là thứ gắn kết gia đình một cách lặng thầm và sâu sắc nhất.
Mỗi mùa hè qua đi, không chỉ để lại những tấm hình chụp vội, mà còn để lại trong lòng mỗi người những ký ức khó quên. Bởi mùa hè ở quê không chỉ là kỳ nghỉ, mà là khoảng thời gian của tình thân, của sự đoàn tụ và yêu thương. Để rồi mai này, khi cuộc sống đưa ta đi muôn nơi, ta vẫn luôn nhớ rằng: Dù đi đâu, quê nhà vẫn là nơi bình yên nhất để trở về












