Hành Trình Về Lại Sài Gòn Năm 2010: Thăm Trường Xưa, Gặp Gỡ Người Thân
Năm 2010, tôi có dịp trở lại Sài Gòn sau nhiều năm xa cách. Chuyến đi lần này không chỉ là một hành trình thăm lại nơi mình từng gắn bó mà còn là cơ hội để gặp gỡ thầy cô, bạn bè cũ và đoàn tụ với anh chị em trong gia đình.
Ký Ức Về Trường Xưa
Tôi bước chân vào cổng Đại học Nông Lâm TP.HCM với cảm giác vừa thân thuộc vừa bồi hồi. Ngôi trường vẫn đó, nhưng dường như đã có nhiều đổi thay. Những hàng cây xanh mát, những dãy giảng đường quen thuộc vẫn sừng sững, nhưng sự phát triển của trường thể hiện rõ qua những tòa nhà mới và cơ sở vật chất hiện đại hơn.
Tôi đi dạo quanh khuôn viên trường, ghé thăm từng góc nhỏ từng in dấu bao kỷ niệm. Quán cà phê ven đường, nơi tôi và bạn bè từng ngồi trò chuyện sau mỗi buổi học, vẫn còn đó, nhưng chủ quán thì đã thay đổi. Tôi gặp lại một số thầy cô cũ, những người từng tận tụy giảng dạy và hướng dẫn tôi suốt những năm tháng đại học. Những câu chuyện về thời sinh viên, những kỷ niệm cũ lại ùa về, khiến lòng tôi không khỏi xúc động.
Gặp Gỡ Người Thân
Sau khi thăm trường, tôi đến thăm chị gái đang sống ở Sài Gòn. Cuộc sống của chị đã ổn định với gia đình riêng, nhưng tình cảm chị em vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Chị chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng, trong đó có những món ăn mà tôi yêu thích từ thuở nhỏ. Chúng tôi ngồi trò chuyện, ôn lại những ngày tháng tôi còn là cậu em trai bé bỏng được chị chăm sóc.
Từ Sài Gòn, tôi tiếp tục hành trình về Biên Hòa, nơi tôi đã sống suốt những năm tháng học đại học. Thành phố này đối với tôi không khác gì quê hương thứ hai. Tôi thăm lại những con đường từng đi qua, gặp gỡ những người bạn cũ, ôn lại bao kỷ niệm thời thanh xuân đầy nhiệt huyết.
Cảm Xúc Sau Chuyến Đi
Chuyến thăm Sài Gòn và Biên Hòa lần này không chỉ giúp tôi gặp lại những người thân yêu mà còn khiến tôi nhận ra rằng dù thời gian có trôi qua, những kỷ niệm và tình cảm vẫn luôn còn mãi. Mỗi góc phố, mỗi con đường, mỗi con người từng xuất hiện trong cuộc đời tôi đều để lại những dấu ấn khó phai.
Dù sau này cuộc sống có đưa tôi đi đâu, tôi biết rằng những nơi này vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong tâm hồn mình
công viên tao đàn