Tôi không nghĩ 30 tuổi sẽ đến với tôi nhanh như thế cho đến khi chợt nhận ra là tuổi 18 đã tạm biệt tôi rất lâu rồi….
Sẽ thật chẳng có chuyện gì nếu những người xung quanh bạn không ngày ngày nhắc bạn nhanh chóng kết hôn, sinh con, chuyển đổi công việc vì công việc hiện tại quá vất vả hoặc đi lại quá nhiều ảnh hưởng đến gia đình; sẽ chẳng có chuyện gì nếu bạn đã ngót nghét 30 mà “chưa làm gì nên hồn”, vẫn đang vật vã đổi công việc, tìm bạn trai hoặc vẫn đang ngụp lặn tìm đam mê của mình…
Ở ngưỡng cửa tuổi 30, bạn như thế nào?
Còn tôi, tập tễnh bước vào ngưỡng cửa tuổi 30, công việc chưa ổn định, bạn trai chưa có, vẫn ngày ngày an tường đọc sách, làm những công việc mình ưa thích và có cả những công việc nuôi sống bản thân; vẫn ngày ngày nghe bố mẹ điện thoại mắng mỏ “con gái con lứa sắp 30 rồi vẫn chưa chịu lấy chồng, không chịu yêu đương”. Sở thích đặc biệt nhất vẫn là “dùng mắt ngắm nhìn thế giới”.
Chạm ngưỡng 30 mà chênh vênh thì đã sao?
Thực ra đối với tôi chưa đến 30 nhưng cuộc sống của tôi ở mỗi năm cũng đều thật chênh vênh. Tuổi 18 cảm thấy chênh vênh vì lựa chọn trường đại học, trong khi các bạn khác vật lộn giữa học đại học hay đi làm thì mình chắc chắn với việc học đại học, bởi vì “bạn bè con có ai không học đại học đâu mà ba mẹ bắt con phải đi làm” – khá là tùy hứng.
24 tuổi chênh vênh bởi vì đã học xong ra trường nhưng chưa tìm được công việc ổn định, tính tình vẫn còn rất trẻ con, trong khi bạn bè cùng trang lứa đã lần lượt lần lượt ổn định công việc, lần lượt lần lượt kết hôn sinh con mà mình vẫn chưa có ý định tìm bạn trai nữa, vẫn ngày ngày vui vẻ mặc đồ xinh đẹp đi đám cưới, đi thăm sinh, đi thôi nôi con cái của bạn bè từ đứa này đến hết đứa khác.27 tuổi, bạn bè đã kết hôn gần hết, mình vẫn bình chân như vại, vẫn chưa yêu đương hoặc có nhưng vẫn chưa suy nghĩ đến việc lập gia đình, vẫn ngày ngày lên tư tưởng không có bạn trai cũng tốt, tự do tự tại ngắm nhìn thế giới.
Hai hôm trước điện về cho mẹ, nói với mẹ con đang định đổi công việc mới, mặc dù trước nay cũng không cần ý kiến mẹ đối với cuộc sống của mình lắm, bởi vì gia đình mình thừa biết mình có hỏi han thế thôi chứ rồi mình cũng làm theo ý mình. Nhưng rồi mẹ dội cho mình gáo nước lạnh “đổi việc thì về nhà lấy chồng, mẹ tìm được đối tượng cho m rồi”. “Ô hay, mẹ có chồng rồi, có cần thêm thì lấy chứ con có cần chồng bây giờ đâu mà lấy”. Thế là mình lại bị mẹ mắng.
Thật ra sắp 30 mà vẫn chưa yêu đương mình cũng rất cô đơn. Nhiều lúc thật muốn tìm người tâm sự nhưng không biết nên gọi cho ai, nhiều lúc vui vẻ thật muốn chia sẻ nhưng cũng không biết nên phải mở lời thế nào, cũng nhiều lúc khó khăn nhưng cũng phải tự bản thân mình cố gắng, nếu trong Những đứa trẻ không có ô (Hỉ Dương Tử) – “Đứa trẻ không có ô càng phải dốc sức chạy về phía trước” thì bản thân sắp 30 mà trong tay chẳng có gì lại càng phải cố gắng.
Mỗi ngày đều tự hỏi bản thân mình hiện tại: “Bạn có ổn không?” “Tôi ổn!”, “Bạn có chắc rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay chứ?” “Chắc chắn rồi”.
Thế nên mỗi ngày đều phải cố gắng hơn ngày hôm qua, tuổi 30 không có gì trong tay, bạn không được phép buồn, không được phép mệt, không được phép không cố gắng; bởi vì khi bạn dừng lại, bạn sẽ không có ai để dựa vào…
Tuổi 30 thân mến,
Các bạn có ổn không?